HỒI ỨC KHE DIÊN

Phan Đình Long   02/01/2018   1221   0

HỒI ỨC KHE DIÊN


                           
Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập SBA - Phan Đình Long


                         
Tôi còn nhớ như in, tháng 8/2005, khi đang còn là sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp khoa xây dựng Thủy lợi- Thủy điện trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, trong một lần lên trường, tình cờ tôi được nghe các bạn bàn tán xôn xao về việc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển điện Sông Ba đang tuyển dụng kỹ sư xây dựng thủy lợi thủy điện, mọi người ai nấy đều hăm hở chuẩn bị hồ sơ để ứng tuyển và tôi cũng không ngoại lệ.



Gần như cả khoa tôi đều tham gia nộp đơn ứng tuyển nhưng kết quả trúng tuyển vào làm việc Công ty chỉ được 6 người gồm tôi (Long đen), anh Phụng (Phụng râu), anh Long (Long trắng), anh Dũng (Dũng tiến sỹ), anh Vũ  và anh Thuận. Khi vào làm, tôi được phân về công tác tại Phòng Quản lý giám sát công trình thủy điện Khe Diên do anh Trương Văn Thời quản lý.



Những ngày đầu đến công trình đối với tôi là cả một sự đấu tranh tư tưởng rất lớn, bản thân tôi được sinh ra tại Đà Nẵng, ít có điều kiện xa nhà nên khi lên hòa nhập cuộc sống tại công trình tôi gặp không ít khó khăn. Công trình thủy điện Khe Diên là một trong những công trình khó khăn nhất mà tôi từng biết, đường sá đi lại chỉ có một đường duy nhất là vào núi, mùa mưa thì lầy lội, bùn lên đến đầu gối, mùa nắng thì bụi mịt mù, điện thì lúc có, lúc không, điện thoại di động nhưng sóng cố định. Trong tuần đầu đến công trình, tôi như người lạc vào một thế giới hoàn toàn khác, thế giới mà trước đây tôi chưa từng được trải nghiệm, cộng thêm nỗi nhớ nhà dây dứt, hàng đêm ăn cơm xong, các anh em khác thì quy tụ chuyện trò, còn tôi thì lên trên đỉnh dốc nhìn về thành phố Đà Nẵng xa xôi, nơi có những ánh đèn lấp lánh mà tưởng tượng giờ này, bạn bè mình đang làm gì, nếu ở Đà Nẵng mình sẽ làm gì.v.v..và tôi nghĩ chắc mình sẽ không làm việc ở đây được lâu dài. Rồi một hôm, đến công trường làm việc, nhìn các bạn bè và các anh em tại công trình làm việc hăng say, nói chuyện vui đùa rất thỏa mái làm tôi thấy thắc mắc và tôi chợt nhận ra một điều “Mình không thể chọn được nơi mình sinh ra nhưng mình có thể chọn được con đường mình đi đến” và trong đầu tôi lại lóe lên một một câu nói mà đến bây giờ là kim chỉ nan cho tôi trong giải quyết mọi việc đó là ”Những gì người khác làm được thì mình sẽ làm được”. Chính nhờ suy nghĩ ấy, đã giúp tôi mạnh dạn vượt qua mọi khó khăn, thử thách tại công trình và tiếp tục sống và làm việc tại công trình gần 3 năm cho đến khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

 


    

Hình ảnh những ngày đầu giám sát tại CTTĐ Khe Diên



Như đã nói ở trên, đường đi lại ở Khe Diên rất khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa lũ, đất bùn bám đầy hai bánh xe nên không đi được, việc đi lại trong công trường chủ yếu là đi bộ. Tôi được phân công giám sát chính hạng mục đập bê tông trọng lực cùng với anh Nguyễn Tấn Phượng, hàng ngày vào mùa mưa hai anh em phải đi bộ từ nhà quản lý lên đập gần 3 kilômét. Đã có lúc trên đường đi về nhà, anh Duy (nay là Phó Tổng Giám đốc) chở anh Thời bằng xe máy khi lên đến dốc trời, do đường trơn trượt, trời mưa, mặc áo mưa, anh Thời ngồi sau bị rớt xuống xe nhưng anh Duy không biết và cứ thế, vừa đi vừa nói chuyện đến một đoạn xa, khi ngoái lại nhìn về phía sau thì không thấy anh Thời, phải đành quay lại tìm.



Khu nhà chúng tôi ở lúc thi công nằm tại ngã ba, cửa ra đường hầm và đường lên đập, mấy hôm ấy trời mưa liên tục, ngầm Tầm Phục, Đá Liếp bị ngập nước nên chị nuôi không đi chợ được, thực đơn của chúng tôi các ngày ấy chủ yếu là mì tôm và cá khô. Hôm ấy, anh em đơn vị nghe Dũng “tiến sỹ” đi làm về nói anh em thi công trên đường ống áp lực ra suối bắt cua, ốc nhiều lắm. Thiếu đồ ăn mấy ngày liền khi nghe vậy, lập tức anh em tụ tập lại, vác sô chậu cùng nhau lên suối để kiếm ít “mồi”. Tối hôm đó, do cả tuần ăn mì tôm và cá khô đến quắn ruột nay được ăn cua, ốc suối mát quá nên cả phòng bị “tào tháo rượt”.


Ngầm Tầm Phục mùa lũ

 

   
   Đường Khe Diên mùa mưa



Đêm tại công trình sương xuống rất lạnh, để sưởi ấm khi ngủ, bình thường chúng tôi đốt lửa, có lúc lạnh quá, chúng tôi đã phát minh bằng cách lấy các bóng đèn cao áp chiếu sáng của đập, công suất từ 1.500W đến 2.000W đặt dưới gầm giường để sưởi ấm mới ngủ được. Những lúc trời mưa, phơi đồ không khô, chúng tôi cũng dùng đèn cao áp để phơi đồ.



Trực đêm đổ bêtông đập cũng nhiều niềm vui. Vì thức ăn đêm tại công trình chủ yếu là cháo, gà và mì tôm, ăn hoài cũng ớn, thế là chúng nghĩ ra cách nâng cao đời sống sinh hoạt bằng cách mua các tấm lưới về thả ngang suối hạ lưu đập, trong quá trình trực bê tông, anh em thay phiên nhau một giờ/lần ra suối gỡ lưới để lấy cá lên nhâm nhì vài cóc rượu cho đỡ lạnh qua mùa đông hoặc khi mùa dế đến, chúng tôi làm bẩy bắt dế bằng đèn chiếu sáng và tấm nylong hoặc vác bao tải và đèn pin đi bắt ếch.


    

 

 
Hình ảnh trực bê tông vào ban đêm và đập tràn khi tích nước đầy hồ



Mới đây là mà đã hơn 12 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật. Tưởng chừng những ký ức xưa như vừa mới xảy ra hôm qua. Qua 12 năm làm việc tại Công ty, bản thân tôi luôn tự hào là người con Sông Ba, xem Công ty như là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi có kỷ niệm khắc sâu trong tim, những người đồng nghiệp, người anh chân tình, cần mẫn hướng dẫn cho lớp đàn em đi sau, luôn đoàn kết, bao bọc hỗ trợ nhau trong cuộc sống khắc nghiệt tại công trình để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, sớm đưa công trình thủy điện Khe Diên vào phát điện.



Công ty Cổ phần Sông Ba đã thành lập được 15 năm, dưới sự dìu dắt của lãnh đạo, sự đoàn kết, sáng tạo của CBNV, Công ty đã từng bước trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn để ngày càng phát triển. Hòa chung với không khí hân hoan chào đón kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty, tôi xin kính chúc tập thể CBNV Công ty  mạnh khỏe, thành đạt, tiếp tục đóng góp và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.


GỬI GÓP Ý / BÌNH LUẬN